GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Cập nhật lúc 26-08-2015 (GMT+7)

Thư gửi mẹ!

“Vu Lan trong tiết mùa Thu

Cài hoa hồng đỏ thương về mẹ cha”

Mẹ yêu quý!

          Khá lâu rồi con chưa về thăm nhà, lâu rồi con cũng chưa gặp mẹ, mặc dù gần như ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi han con chuyện học tập, ăn uống, sức khỏe… Con cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của mẹ khi con đang đứng trước kì thi quan trọng và có lẽ cũng là cuối cùng trong sự nghiệp học hành của con. Thời gian trôi đi nhanh quá mẹ nhỉ? Bốn năm ở thành phố, bốn năm con sống xa nhà, một mình nơi đất khách, quê người, con đã quá quen thuộc với sự ồn ào, sôi động, và cả  bon chen… Nhưng con hiểu rằng sâu thẳm trong tâm hồn, con luôn nhớ về ngôi nhà nhỏ ấm cúng của gia đình chúng ta, vì ở đó có hình bóng mẹ.

          Mẹ còn nhớ không? Ngày tốt nghiệp cấp 3, nhận được giấy báo đại học, con đã quyết định Nam tiến, một quyết định vô cùng liều lĩnh, và phải suy nghĩ nhiều lắm bố mẹ mới đồng ý cho con gái đi xa những mong việc học của con không bị gián đoạn cũng như hy vọng con sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Từ đó con tập thích nghi với cuộc sống không có mẹ bên cạnh. Ngày ra đi, con giấu những giọt nước mắt khi thấy mẹ bần thần bên bậc thềm nhìn bóng con xa dần. Con đi, mẹ cũng phải vất vả hơn, vì bình thường ở nhà, con là chị cả, giúp đỡ được bố mẹ nhiều việc, con đi rồi tất cả là mẹ lo, em còn nhỏ nên chưa giúp mẹ được. Trong những giây phút hiếm hoi giữa sự bận rộn bài vở và cả áp lực học tập, lòng con lại nôn nao tưởng tượng ra hình ảnh mẹ tất bật bán hang ngoài chợ rồi nhanh chóng trở về lo cơm nước cho bố và em kịp bữa trưa để tiếp tục công việc buổi chiều.

          Bố thân yêu, hồi nhỏ, bố rất hay mắng mỗi khi con mắc lỗi. Hồi ấy  trẻ con, con toàn xị cái mặt xuống, mặt đã nhiều thịt nay lại càng nhiều hơn ý. Bây giờ lớn rồi con đã hiều, bố nghiêm khắc với con để khi lớn, không còn sống cùng gia đình, con cũng sẽ tự nghiêm khắc với chính bản thân mình. Lúc nhỏ con quậy như con trai ý, chỉ chơi với anh hàng xóm thôi, có trò gì chơi kiểu con trai mà con không biết nhỉ: trèo cây, leo núi, đá bóng, bắn bi...mà đã chơi là kiểu gì cũng để lại thương tích. Mỗi lần như vậy, bố chẳng nịnh con như mẹ đâu, toàn nói với con đúng một câu" Mày mà kêu tao còn đánh thêm ấy". Giờ thì con đã hiểu, bố nói vậy để con biết rằng, khi vấp ngã, việc quan trọng là mình biết đứng dậy, bước tiếp, biết tự vượt qua khó khăn chứ không phải cứ ở yên đó chờ người tới giúp. Bố thấy không, con gái của bố rất mạnh mẽ. Dù là gái khoa Văn nhưng chưa bao giờ, ít nhất là trước mặt kẻ khác con tỏ ra mềm yếu, hay ủy mị vì con biết bố chẳng thích con gái bố như vậy chút nào phải không...

Mẹ!

          Vậy mà thấm thoắt đã 4 năm rồi. Con đã trưởng thành lên rất nhiều. Nhìn lại chặng đường đã qua, con không hổ thẹn điều gì vì con luôn phấn đấu hết sức mình trong học tập. Con tự tin rằng mình là người mạnh mẽ và bản lĩnh bởi con có một hành trang vô giá mang theo là tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Những lời căn dặn của mẹ, những sự lo lắng quan tâm và cả hi vọng của mẹ là động lực để con phấn đấu và rời xa cạm bẫy trong những cái phức tạp của đời thường.

          Con bây giờ đã khôn lớn, con đã hiểu, tuy con không được ở bên mẹ nhiều, nhưng mẹ vẫn luôn sát cánh bên con, vì lúc nào trong tâm trí con cũng có hình bóng mẹ. Mẹ đã từng nói với con rằng, khi con học tiểu học, mẹ có thể dạy con làm toán, làm văn, còn giờ đây con đã lớn, mẹ không thể dạy con học được nữa. Nhưng mẹ ơi! Mẹ đâu chỉ dạy con lúc bé thơ mà mẹ còn dạy con trong suốt cuộc đời này! Mẹ dạy con cách đọc, cách viết, mẹ dạy con cách nấu ăn, cách thu xếp nhà cửa, mẹ dạy con biết kính trên nhường dưới, mẹ dạy con hiểu đạo làm người! Những điều ấy, dù có đi đến đâu, có khôn lớn đến nhường nào, con vẫn sẽ không bao giờ quên, con sẽ luôn ghi nhớ và khắc sâu trong tim mình mẹ ạ!

Mẹ của con!

          Và mẹ biết không, nếu có ai đó hỏi con về cha và mẹ, thì con sẽ kể về cuộc đời của chính con. Vì con biết, trong mỗi bước đi của con đều có hình bóng của cha, có dấu ấn của mẹ. Những thành công của con là hạnh phúc, là niềm tự hào của cha mẹ. Phía trước con là cả chặng đường dài, còn biết bao khó khăn, thử thách con phải vượt qua. Con sẽ luôn cố gắng để bố mẹ không phiền lòng và có thể tự hào về con. Chỉ còn một kỳ học nữa là con sẽ kết thúc sự nghiệp học hành của mình, ra trường, đi làm rồi chẳng mấy chốc con lại đi lấy chồng, xây dựng gia đình mới, cuộc sống mới, con sẽ thật cố gắng trên từng chặng đường để khi nhìn lại có thể mỉm cười và thanh thản vì đã nỗ lực hết mình, để bố mẹ có thể hài lòng về sự phấn đấu của con, để một lúc nào đó con được trở về bên mẹ, gia đình ta được sum họp quây quần, con lại được ăn bát canh cua cùng cá rán giòn - món ăn mà hơn hai mươi năm qua con chưa thấy ai nấu ngon hơn mẹ, và có lẽ suốt cuộc đời này con sẽ không thể tìm thấy ai nấu ngon hơn mẹ, vì mẹ đã nêm vào đó cả tình thương vô bờ dành cho con.

Vu Lan này con sẽ về để cùng mẹ đi lễ chùa, để lại được cài hoa hồng đỏ cho mẹ và cho con. Con còn nhớ “Tâm hiếu là tâm Phật, Hạnh hiếu là hạnh phật”, bông hoa hồng thắm vừa là lời cảm ơn cũng là lời nhắc nhở cho con cũng như những ai còn cha, còn mẹ, khi hai đấng sinh thành còn trên đời, hãy ngoan ngoãn, vâng lời và làm tròn chữ Hiếu, đừng để đến khi cha mẹ khuất núi, chúng ta không còn cơ hội báo Hiếu nữa đâu.

          Hạnh phúc lớn nhất của con là có mẹ trong cuộc đời này! Con yêu mẹ!